Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

cảm xúc 20-11

Ba năm, một quãng thời gian không phải dài đối với đời người nhưng đối với tập thể lớp chúng em ba năm để cảm nhận niềm hạnh phúc cũng như những khó khăn mà những chúng em đã nhận được.
Ngày 20/11 đối với chúng em là một ngày trọng đại nhất, vui vẻ nhất. Kính trọng thầy giáo đã dạy mình vẫn là nét đẹp truyền thống của bao thế hệ học trò từ ngàn xưa, bởi chúng ta, những người có học luôn ý thức được rằng: Cha mẹ sinh và nuôi dưỡng ta, còn thầy giáo khai tâm, khai trí truyền thụ kiến thức cho ta từ tấm bé, giúp ta nên người
Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết không nguôi! Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô.
Không biết từ bao giờ tác phẩm “Tôi đi học ” của nhà văn Thanh Tịnh lại ăn sâu vào trong tâm trí của chúng em để mỗi độ thu về khi nghe tiếng trống tựu trường lòng chúng em lại xốn xang dâng trào nguồn cảm xúc. Bởi tác phẩm đã đưa chúng em về ký ức của những ngày đầu đến trường bẽn lẽn, nhút nhát, sợ hãi nhưng đầy hứng khởi. Từ những bước chân chập chững ấy theo sự dìu dắt của thầy cô chúng em đã trưởng thành nhưng trong lòng vẫn không sao quên được ánh mắt trừu mến, tình cảm yêu thương, sự chăm sóc tận tình mà  thầy cô đã giành cho tất cả những học trò thân yêu của mình. Chúng em biết đó không phải là cảm xúc của riêng từng cá nhân lớp 9/7 mà nó là cảm xúc chung của những ai đã từng được cắp sách đến trường. Lớp học trò này trưởng thành, lớp học trò sau tiếp bước tóc thầy cô dù bạc thêm nhưng “ Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm ” vẫn không mai một theo thời gian. Hoàn cảnh đất nước dù khó khăn gian khổ, trong thời chiến hay trong thời bình thì thầy cô vẫn luôn luôn là người đi ươm những mầm cây để đảm bảo sự nghiệp “trồng người” cho Tổ quốc . Phải chăng điều đó đã làm cho mỗi chúng ta dù xa nhưng vẫn không thể quên được hình ảnh của các thầy cô?  Ngày hôm nay bước chân trên mỗi con đường xanh tươi của  Đất nước trong lòng chúng em lại vang lên một “ tuyên ngôn – Tôi đi học”. Tuyên ngôn ấy đã khắc sâu tinh thần “Tôn sư trọng đạo” trong chúng em, đó cũng là tinh thần truyền thống của dân tộc ta.
Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa ? Nhưng những người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Ôi! Cao quý thay người thầy, người cô! Thật công đức mà vĩ đại biết bao! Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thưc quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt.
 Mùa thu đã qua đi nhưng tiếng trống tự trường vẫn vang lên để tất cả những lớp học trò lại tề tựu dưới mái trường trong  ngày “Hiến chương các Nhà giáo -  Ngày 20/11”. Đây là ngày Tôn vinh các Nhà Giáo Việt Nam, cũng là ngày để các thế hệ học trò bày tơ tình cảm, sự tôn kính của mình đối với thầy cô- Xin ngàn lần tri ân đến thầy cô Những Kỹ Sư tâm hồn.
                                                                                 - Lê Thị Anh Thư -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét