Chiếc áo ngày xuân.
Trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, những cơn gió nhè nhẹ như báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi nẻo đường. Mới đó mà đã mười mấy mùa xuân trôi qua. Và cứ mỗi lần như thế tôi lại nhớ tới ba, nhớ tới những kỉ niệm của những ngày tuổi thơ đầy vất vả và nhớ cả những mùa xuân tuy thiếu thốn bộn bề nhưng chan hòa hạnh phúc.
Tết ngày ấy, những chiếc bánh chưng cũng trở thành xa xỉ với gia đình tôi. Chắt chiu lắm mẹ cũng chỉ mua được vài lạng thịt, vài củ khoai, cái bánh…làm thức ăn cho ba ngày Tết. Thế ấy mà Tết năm nào chị em tôi cũng háo hức lắm.
Thường thì chị em tôi quen đón Tết với những bộ quần áo cũ bởi cái ăn còn thiếu thì bố mẹ lấy đâu ra tiền mà mua đồ cho các con. Chúng tôi cũng biết điều đó nên cũng không bao giờ trách ba mẹ cả. Thương con nên ba mẹ làm nhiều hơn ngày trước. Tôi không thể nào quên được mùa xuân tôi tròn tám tuổi. Đêm nào ba cũng thức đêm ra những bờ suối cất từng con tôm con cá mang ra chợ bán. Số tiền dành dụm được ba để dành mua quần áo mới cho con. Và năm đó cũng là năm chị em tôi có những bộ quần áo mới đi khoe với bạn bè.
Nhà tôi cách chợ 20 km. Sáng ba mươi tết ba lọc cọc trên chiếc xe đạp đi chợ từ sáng sớm. Chị em tôi háo hức ở nhà chờ ba. Đến tận trưa ba mới về. Ba đưa cho chị một bộ áo đẹp. Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy đồ mới của mình đâu. Tôi đã khóc và giận ba lúc đó trong suy nghĩ tôi nghĩ ba chẳng thương tôi. Tôi hằn học rồi bỏ ra hiên ngồi một mình.
Một lúc sau tôi thấy ba vội vàng chạy ra cửa dắt xe đi đâu. Lúc đó ba có vẻ gấp gáp lắm. Tới tận tối mịt ba mới về. Mải chơi với những đứa bạn cùng xóm tôi chẳng còn ngóng ba nữa.
Về đến nhà, ba chưa kịp lau những giọt mồ hôi đang chảy vội trên chiếc áo sơ mi đã sờn màu và có vài miếng vá. Ba gọi tôi lại và nhẹ nhàng nói: Đồ mới của con đây. Hôm nay ba đi khắp chợ mới tìm được bộ váy vừa với con. Ba mua xong rồi nhưng vì tiệm đông khách quá nên cô chủ bỏ đồ của chị mà quên đồ của con.Ba cứ tưởng không tìm lại được nhưng rất may cô chủ tốt bụng đã cất giùm. Năm nay con gái có đồ mới rồi đó. Sang tuổi mới phải học giỏi, chăm ngoan sang năm ba lại mua cho nữa nhé…
Nói xong rồi ba lấy trong bọc ra một bộ váy nhung màu đỏ trông rất đẹp. Tôi chợt nhớ Tết năm ngoái đi chúc Tết cùng ba thấy cô bạn mặt bộ váy đó mà tôi cứ ngẩn người đứng nhìn. Trong mơ tôi cũng không ngờ mình lại có ngày sở hữu chiếc váy ước ao ấy. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi vui thì ít mà thấy có lỗi với ba thì nhiều. Ba hỏi: con có thích chiếc váy này không? Tôi dạ dạ mà trong lòng thấy mình có lỗi với tấm lòng của ba quá. Tại sao suy nghĩ của tôi lại nông nỗi và bồng bột như thế. Tôi thấy thương ba quá!
Cuộc sống gia đình tôi khó khăn lại đông anh em nên ba mẹ tôi cực khổ lắm. Ba mẹ tôi thường xuyên nhịn đói để nhường cơm cho mấy chị em tôi. Chúng tôi vẫn có những bữa cơm trắng, những miếng thức ăn ngon trong khi ba mẹ phải trồng thật nhiều khoai mỳ rồi cắt ra phôi khô để dành nấu lên ăn thay cơm.
Dù cuộc sống có bao khó khăn nhưng ba mẹ vẫn lo cho chị em tôi học tới nơi tới chốn. Tôi đậu đại học ngay năm đầu tiên trong niềm hạnh phúc của gia đình. Lên Sài Gòn học tôi bắt đầu học và làm để ba mẹ bớt phần lo lắng.
Cũng chính cuộc sống nghèo khó, tình yêu thương của ba mẹ dành cho con là động lực lớn nhất để chúng tôi vững bước vào đời. Bây giờ, chị em tôi đã khôn lớn và thành đạt, ba mẹ cũng đã già. Cuộc sống bộn bề lo toan nơi đất khách quê người. Đôi khi, tôi lại quên mất ba mẹ đang mỏi mòn ngóng đứa con xa xứ trở về. Chiếc áo năm nào của tôi ba vẫn còn cất trong tủ. Tôi biết tình thương bao la mà ba dành cho chúng tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn chạy một mạch từ Sài Gòn về nhà để được ba ôm vào lòng. Tôi thèm lắm cái cảm giác ngày nào, nhớ lắm hơi thở mặn mùi mồ hôi bởi những lo toan vất vả của ba. Chiếc xe cọc cạch của ngày nào giờ không còn nữa nhưng tình cảm của gia đình thì mãi mãi… trong tôi.
Con yêu ba mẹ nhiều lắm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét